Share
  • Book
  • Vietnamese(Tiếng Việt)

친절한 복희씨

  • Author
  • Country
    Republic of Korea
  • Publisher
  • Published Year
    2007
  • Genre
    Literature - Korean literature - Contemporary fiction

Title/Author/Genre

  •  

    Title: Bok-hee thân thiện Rights Sold

    Author: Park Wansuh

    Genre: Tuyển tập truyện

     

    LTI Korea staff: Jeongju Lee (jeongju.lee@klti.or.kr / +82-2-6919-7736)

     

    The copyright of this title has been sold. (Translation and publication supported by LTI Korea)

Description

  • About the book

     

    “Bok-hee thân thiện” (Nhà xuất bản Munhakwajiseongsa, 2007) là tuyển tập truyện ngắn được xuất bản sau hơn 9 năm, kể từ tác phẩm tiểu thuyết “Anh quá cô đơn” (1998), của nhà văn được đánh giá là có tài năng thiên phú trong việc “khắc hoạ một cách tỉ mỉ nhất” về cuộc sống của chúng ta - nhà văn Park Wan-suh. Cuốn sách được đánh giá là một trải nghiệm nơi cảnh giới cao nhất của tiểu thuyết Hàn Quốc bởi đây là tập hợp những câu chuyện đời phong phú được tái phát hiện từ trong cuộc sống thường nhật cùng với sự thông minh, dí dỏm và nhắm trúng vào tâm điểm cuộc đời, là bản hoà âm tuyệt vời được tạo bởi trí óc và sự thông tuệ của một chuyên gia bậc thầy. Có thể nói, người đọc luôn cảm thấy thú vị và xúc động dạt dào khi được tận hưởng tài trí của tác giả trong việc khiến cho cuộc sống nhọc nhằn trở nên ngọt ngào, hiện thực khô khan trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là diện mạo chân thực của văn học Park Wan-suh. Tập truyện bao gồm 9 truyện ngắn, trong đó có tác phẩm “Dành cho nỗi nhớ”, câu chuyện ra mắt độc giả vào đầu năm 2001 và nhận được giải thưởng “Giải thưởng văn học Hwang Sun-won” lần thứ nhất cùng năm, cùng  với truyện ngắn “Bok-hee thân thiện”, tác phẩm được coi là tác phẩm hí hoạ tựa đề bộ phim “Geum-ja thân thiện” của đạo diễn Park Chan-uk và đã được bình chọn là một trong số “Tác phẩm hay nhất của 100 nhà văn” năm 2006. Hầu hết các nhân vật chính trong các câu chuyện đều chớm bước vào giai đoạn hoàng hôn của đời người, họ đều chìm đắm trong sự hoài cổ, hoài niệm được giải mã bằng hai từ “nỗi nhớ”. Vốn dĩ nỗi nhớ không thể tách rời với những vết thương lòng đã in sâu lâu ngày hay với cảm xúc giận hờn trong “chữ Hận” của người Hàn Quốc. Hơn thế, những con người đang sống ở cái tuổi xế bóng đời người ấy còn đang phải chịu đựng nỗi đau đớn của bệnh tật đang lẩn khuất trong cơ thể của mình. Trong số 9 tác phẩm, có đến 6 tác phẩm mà ở đó, bằng sự khắc hoạ mang tính tự sự, tỉ mỉ, với ngòi bút điêu luyện, con mắt nhìn tinh tế, thấu đáo và hết sức chân tình, Park Wan-suh đã khiến người đọc không thể dửng dưng với cuộc sống vốn được coi là trầm lặng và giản đơn của thế hệ những con người ấy. Bức tranh văn học tạo nên bởi những kí ức phôi pha đã được đánh bóng lấp lánh và được thổi vào trong đó nguồn sinh khí mới, bởi chất liệu đề tài và đối tượng độc giả đa dạng, không giới hạn ở “thế hệ đầu bạc” mà mở rộng ra nhiều thế hệ ấy đã mở ra những tham cứu mang tính triết học về cuộc sống làm người, cuộc sống tươi đẹp của chúng ta một cách hết sức tự nhiên. Có lẽ đây chính là lí do sâu xa nhất lí giải cho việc tại sao tiểu thuyết của Park Wan-suh lại có thể độc chiếm tình cảm của độc giả trong một thời gian dài như vậy. Ngoài ra, xuyên suốt trong các tác phẩm của bà là sự suy ngẫm về các thành viên trong gia đình được khơi gợi thông qua những sự vật và hiện tượng hết sức bình dị trong cuộc sống như “bàn ăn”, “mâm cơm”, “chốn ngủ” v.v..., khiến người đọc phải tự hỏi về điều căn bản của cuộc sống là gì và cảm nhận được hơi ấm vỗ về của tác giả mà không gì có thể biểu đạt hết được. “ Hunam duỗi hai chân nằm thảnh thơi nơi sàn nhà gian phòng gần lò sưởi ấm áp và dễ chịu. Và rồi quãng thời gian cô từng giữ riêng cho mình suốt cuộc đời ấy đang từ từ tan chảy. Mùi hương kì diệu được hoà quyện bởi mùi cơm chín tới, mùi khói và mùi đất, đang len lỏi qua cánh mũi và lan toả khắp các kẽ hở trên cơ thể. Chỉ một lát thôi, chỉ cần chợp mắt một lát cho đến lúc mẹ cất tiếng gọi “Hu-nam à, ăn cơm đi con?” là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.” (Trích “Hu-nam à, ăn cơm đi con”, trang 141) Như một màn ảo thuật, tác giả không cho người đọc khoảng trống để kịp ngẫm nghĩ mà chỉ biết cuốn theo mạch chảy tuôn trào của câu chuyện, và vào đúng khoảnh khắc người đọc vỡ oà, tác giả đã kịp thời an ủi vỗ về cho cảm xúc bàng hoàng ấy. Đây chính là “sức mạnh của văn học Park Wan-suh”. Những căn bệnh hành hạ các nhân vật trong truyện như ung thư (“Bữa cơm thịnh soạn”), trúng phong (“Bok-hee thân thiện”), suy giảm trí nhớ (“Hu-nam à, ăn cơm đi con”, “Ngôi nhà của anh ấy”), viêm khớp (“Dành cho nỗi nhớ”), đãng trí (“Cũng giống như là cho không” khiến cho thế hệ già nua, cằn cỗi ấy phải oằn mình chịu đựng như thể số phận đã an bài cho họ, chúng không phải là những con vi-rút ăn mòn tinh thần của họ trong hiện tại, lại càng không phải là tấm vé tốc hành dẫn tới những ngày tàn bất lực và bất hạnh. Ngược lại, chúng được cảm nhận như những chất dinh dưỡng của cuộc sống với các tên gọi khác nhau, làm chín muồi đức độ của tuổi già (trí tuệ, lòng khoan dung, sự hiểu biết) được xây dựng trên nền tảng “nhận thức đúng đắn về hiện thực” và những cảm nhận tinh tế về cuộc sống (sự suy ngẫm và khát vọng về cuộc sống làm người, sự cảm thông khi nhìn thấy sự thất bại của bản thân mình). Hơn nữa, những nhân vật phụ nữ trung niên được khắc hoạ trong “Cũng giống như là cho không” hay “Tuổi bốn mươi”, sự giả tạo và mâu thuẫn của họ cũng đơn giản là trào phúng hay hài hước như ta vẫn gặp mà có thể giải nghĩa một cách thuyết phục rằng những đức tính ấy chính là những điều ác tất yếu phải có của cuộc sống, xảy ra một cách hết sức tự nhiên, giống như những chiếc bánh răng chuyển động của cuộc sống, thậm chí, còn như một lớp màng bảo vệ của cuộc sống. Tấm thân mảnh mai tựa như búi thần kinh nơi lồng ngực gắn chặt vào tấm lưng phía sau ấy chỉ cần sau một lần mang trong mình sinh linh đã thay đổi, cái bụng nó trở nên căng phình, tròn trịa như trăng rằm và giờ đây lại đang hằn rõ hai cái đụn được tạo bởi những lớp mỡ dày, trông giống như lưng con lạc đà. Chỉ cần tháo khuy quần ra là lập tức thấy nôn nao. Cảm giác bản thân giống như một đống mỡ ấy khiến nỗi buồn héo hắt lại trào dâng. Phải tỏ ra thơn thớt hay tỏ ra can đảm, cả hai cô đều không thấy tự tin. Những âm thanh chế giễu, mỉa mai và ngạo nghễ của đám phụ nữ cứ vo ve bên tai trong khi lúc này cô lại cảm thấy khao khát được khóc hơn bao giờ hết. (“Tuổi bốn mươi chín”, trang 108) Bằng việc lột tả một cách chân thật, không chút giả dối tâm tư bên trong của con người (tính ích kỉ ngấm ngầm và hẹp hòi, những tham vọng dung tục, bản năng giả tạo) và diễn giải những mâu thuẫn nhỏ nhặt len lỏi một cách phức tạp trong những câu chuyện đời bằng giọng điệu khoan khoái, dễ chịu, Park Wan-suh đã xuất hiện với một diện mạo của một người kể chuyện tài ba và khiến chúng ta không thể không gật đầu đồng tình với tác giả. Ở đây, những miêu tả chân thực về lối sống của tầng lớp trung lưu (“Cũng giống như là cho không”, “Chiếc bàn ăn có nến thắp sáng”), cùng với sự hài hước một cách đúng thời điểm khi đảo ngược tình thế một cách đặc biệt (“Bữa cơm thịnh soạn”) và sự dí dỏm thông thái (“Dù sao cũng kết thúc có hậu”) đã cho ta thấy ý nghĩa của cuộc đời một cách hết sức tự nhiên, không gò ép và đóng vai trò là lớp dầu nhớt giúp cho các câu chuyện kể trở nên hết sức trơn tru. “Thế rồi cũng có người chị ta rằng có thể sai việc người thuê nhà mình như vậy được sao. Chị ấy trả lời rằng không sao, không vấn đề gì vì bọn họ đang ở ngôi nhà này giống như là cho không ấy mà. Còn tôi thì vì những người chị ta thường xuyên đưa tới mà cứ phải thường xuyên nghe mấy tiếng “giống như là cho không” và tự khi nào chẳng biết, tôi đã trở nên quen thuộc với mấy tiếng đó. Điều đó có lẽ là sự bỏ cuộc chăng? Chị ta bắt đầu kéo cả ông chồng đến và đổi cách gọi tôi thành “người trông coi biệt thự”. Lúc này, tôi mới bắt đầu hoài nghi một cách nghiêm túc về cái gọi là “giống như là cho không”. Nếu “cho không” thì phải là “cho không” thật sự, chứ cái gì mà “giống như là”? Trong khi tôi còn đang luẩn quẩn với sự hoài nghi trầm trọng như vậy, năm triệu won của tôi đã thành ra “giống như cho không” mất rồi”. (“Cũng giống như là cho không”, trang 176-178) “Vào buổi tối một ngày cảm giác như nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt tựa ánh chiều tà nơi đống lửa, hôm ấy không phải là ngày vợ tôi làm món đặc biệt nào đó cho thằng con trai, tôi vờ ra ngoài đi dạo, rồi leo lên căn hộ của vợ chồng nó và bấm chuông cửa. Tôi bấm liên tục hai ba lần. Chẳng có ai mở cửa cho tôi, nhưng tôi biết bên trong đang có tiếng người xì xào và chiếc mắt thần tròn trĩnh gắn ở ngoài cửa bất chợt biến thành con mắt lạnh lùng.” (“Chiếc bàn ăn có nến thắp sáng”, trang 195) “Những ngày cuối đời của chồng đã trôi qua như vậy, nhưng còn tôi, điều khiến tôi băn khoăn trước sau vẫn là những đứa con nhưng tôi lại không thể đem ra bàn bạc với con cái những khúc mắc liên quan đến tiền bạc, thành thử tôi cứ bị luẩn quẩn với những suy nghĩ ấy và rồi giống như bộ phim truyền hình bỏ lỡ thời điểm kết thúc, tôi đã khiến sự việc rơi vào trạng thái không thể cứu vãn được”. (“Bữa cơm thịnh soạn”, trang 207) “Tôi định phục thù sự chỉ bảo cay nghiệt vừa xong nhưng rồi lại đâm hoang mang. Giá mà có thể tâm sự được với ai đó thì sẽ đỡ hơn, vậy mà cảm giác xấu hổ đã khiến tôi không thể nói được chuyện đó với cả đứa con gái lớn vốn chuyện gì tôi cũng có thể kể cho nó được. Chẳng lẽ chuyện ấy sẽ thành bí mật mang theo xuống mồ ư? Tôi chợt cảm thấy cuộc đời trôi qua một cách khá êm đềm của mình thật vô nghĩa và tẻ nhạt.” (“Dù sao cũng kết thúc có hậu”, trang 275 ~ 276) Những câu chuyện rỉ rả tái phát hiện nhiều mảnh ghép của đời sống thường nhật dưới con mắt quan sát mang tính hiện thực chủ nghĩa khách quan, cảm xúc thú vị nhẹ nhàng, cảm giác bi ai cay đắng về chuyện đời phàm tục, thái độ khiêm tốn và giác ngộ một cách thanh thản trước quy luật an bài của sự sống và cái chết. Tất cả những điều ấy đã trở thành nét đẹp của văn học Park Wan-suh, “văn học của cơ thể” và biết toát lên hương vị đậm đà và phong phú của sự sống, và đó cũng chính là sự chúc phúc cho chúng ta. “Trong hoàn cảnh chỉ có những bản thảo sơ sài của tiểu thuyết, tôi đã tìm ra câu chuyện và cho đến lúc hoàn thành tác phẩm, cảm giác giống như khi tìm được mảnh ghép xếp hình đúng, không còn niềm vui nào hơn. Giá mà độc giả cũng hiểu được niềm vui ấy, chắc mọi người sẽ cùng say trong “cảm giác ngất ngây” với tác giả là tôi đây. Như thế thì còn gì vui hơn. Dường như có gì đó giống như cách biểu hiện rất thơ rằng trong ngôn ngữ có những điều vượt lên sự truyền đạt ý tưởng và chạm đến tâm tư của con người. Có lẽ điều thú vị ấy đã khiến tôi viết tiếp thì phải.” (Lễ kỉ niệm ra mắt tác phẩm “Bok-hee thân thiện”, ngày 18 tháng 10 năm 2007). Những lời này của tác giả Park Wan-suh đã cho thấy tâm hồn của nhà văn vẫn còn rất trẻ và đó cũng chính là giới hạn cao nhất và sâu nhất của tiểu thuyết nước nhà được tạo nên bởi những giá trị của cuộc sống. “Không phải vì thế giới xung quanh đẹp đẽ mà là vì nếu tôi chết đi sẽ thật oan uổng và tôi cũng chẳng có dũng khí để giết một ai đó, thế rồi không còn cách nào khác, tôi đã lựa chọn con đường tôi chết và ông ấy cũng phải chết. Tôi lôi từ trong túi chiếc hộp chết chóc đã gìn giữ bấy lâu. Hướng về phía dòng sông tối sẫm, tôi ném thật mạnh. Chiếc hộp quá nhỏ nên chẳng trông thấy vệt hay gợn sóng nào trên mặt nước sông Hàn. Có lẽ việc tôi chết và ông ấy chết cũng sẽ chẳng để lại bất kì dấu vết nào như thế. Mặc dù vậy tôi vẫn ngắm nhìn ảo ảnh của cô gái với chiếc váy căng phồng ôm trọn vòng eo bánh mì của chàng trai đang bay lên không trung để thưởng thức mùi vị tự do trong khoảnh khắc trước khi lập tức rớt xuống mặt nước dòng sông, và coi điều đó tựa cảm giác hoan hỉ vỡ oà như thể giây phút tột đỉnh của đời người chính là đây.” (“Bok-hee thân thiện”, trang 264)

     

    About the author

     

    Tác giả Park Wan-suh sinh năm 1931 tại huyện Gaepung, tỉnh Gyeonggi-do. Năm 1950, chiến tranh hai miền Nam-Bắc Hàn xảy ra trong lúc tác giả đang theo học khoa Văn Lý, trường Đại học Seoul khiến bà phải bỏ học giữa chừng. (Sau đó, năm 2006, bà đã được nhận học vị tiến sĩ danh dự của trường Đại học Seoul). Năm 1970, ở tuổi tứ tuần, bà đã đăng đàn với tác phẩm “Cây trụi lá”, tác phẩm đạt giải thưởng Văn học nữ giới của Tạp chí “Phụ nữ Đông Á” và kể từ sau đó, bà đã được nhận rất nhiều giải thưởng văn học tên tuổi khác. Từ năm 2004 đến năm 2011, bà hoạt động với tư cách là hội viên Viện nghệ thuật Đại Hàn Dân Quốc. Tháng 1 năm 2011, bà từ giã cõi đời do ốm bệnh lâu ngày. Những tác phẩm tiêu biểu của của Park Wan-suh: các tập truyện ngắn “Dạy cho biết xấu hổ”, “Mùa xuân ngoài cửa sổ”, “Mùa hè phản bội”, “Đánh cắp cái nghèo”, “Cái cọc của mẹ”, “Bốn ngày mùa thu ấy”, “Đi tìm hoa”, “Bức hoạ ngày hoàng hôn”, “Xin hãy nói một lời”, “Anh quá cô đơn”; các tiểu thuyết “Buổi chiều liêu xiêu”, “Mùa khát”, “Sự bắt đầu của ngày sống”, “Mùa đông năm ấy thật ấm”, “Năm mất mùa của đô thị”, “Người phụ nữ đứng đó”, “Anh vẫn còn mơ chăng?”, “Vị vong”, “Ai đã ăn hết những cây Sing-a ngày ấy?”, “Ngọn núi đó có thực ở đó không?”, “Lời đùa đã lâu”, “Ngôi nhà của anh ấy” v.v... và vô số tản văn, truyện thiếu nhi khác. Thế giới văn học Park Wan-suh chứa đựng đề tài và chất liệu vô cùng phong phú, đa dạng từ những tác phẩm khắc hoạ những trải nghiệm đồng hành với chiều dài lịch sử cận-hiện đại Hàn Quốc của chính bản thân tác giả (những kí ức về lịch sử, sự viết lại cuộc đời của tác giả: “Cây trụi lá”, truyện dài kì “Cái cọc của mẹ”), những tác phẩm phê phán sâu cay cuộc sống hợm hĩnh của tần lớp trung lưu và xã hội coi trọng vật chất đến cực đoan (phê phán nhân tình thế thái: “Buổi chiều liêu xiêu”, “Năm mất mùa của đô thị”) đến những tác phẩm miêu tả chân thực về phụ nữ trong xã hội nam quyền hay những nghịch lý mà bản năng làm mẹ phải trải qua và toàn cảnh cuộc sống nhọc nhằn nơi họ phát hiện ra bản ngã của chính mình (vấn đề phụ nữ: “Sự bắt đầu của ngày sống”, “Người phụ nữ đứng đó”, “Anh vẫn còn mơ chăng?”) v.v... Có người đã nhận định: “Văn học của Park Wan-suh chính là lịch sử nhân học của phụ nữ Hàn Quốc thế kỉ 20”. Hơn tất cả, mối quan tâm về thời đại đang sống từ những năm 70 cho đến nay một cách không ngừng nghỉ và hết sức tinh tế của tác giả, dưới ngòi bút tài tình và cách ứng xử thông minh với đời đã được nhào nặn bởi thời gian của tác giả đã khiến chúng ta có “cảm giác bình yên như được trở về nơi vốn được sinh ra” và chú tâm đến những ngóc ngách của cuộc sống, cũng như thức dậy bản năng khiêm tốn để nhìn nhận lại chính mình. 

     

    About the translators

     

    Nguyễn Lệ Thu

     

    Sinh năm 1981 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Văn học hiện đại Hàn Quốc, Khoa Ngữ văn Trường Đại học Inha, Hàn Quốc. Tác phẩm đã xuất bản: “Ai đã ăn hết những cây Sing-a ngày ấy?” (tác giả Park Wan-suh).

     

     

     

    Media Response/Awards Received

     

    -Giải thưởng tác giả văn học Hàn Quốc (1980), Giải thưởng văn học Lee Sang (1981) v.v...
    -Giải thưởng văn học Đại Hàn Dân Quốc (1990), Giải thưởng văn học Lee San (1991) Giải thưởng Văn hoá Trung ương (1993), Giải thưởng văn học hiện đại (1993), Giải thưởng văn học Dong In (1994) Giải thưởng văn học Han Mu Suk (1995), Giải thưởng văn học Dae San (1997), Giải thưởng văn học Man He(1999) v.v...
    -Giải thưởng văn học In Chon (2000), Giải thưởng văn học Hwang Sun Won (2001), Giải thưởng Nghệ thuật Ho Am lần thứ 16 (2006) v.v...
    -Năm 2011, nhận huy chương Huy chương văn hoá Kum Kwan

     

    Năm 2005, trong Hội chợ triển lãm sách quốc tế Frankfurt, tác phẩm “Bức hoạ ngày hoàng hôn” của Park Wan-suh đã được đưa vào Tuyển tập “100 cuốn sách hay nhất của Hàn Quốc”. 

    Năm 2006, tác phẩm “Bok-hee thân thiện” đã được lựa chọn làm tác phẩm tiêu biểu của “Những tiểu thuyết hay nhất” trong Điều tra về 100 nhà văn, nhà ngữ văn học, nhà phê bình văn học v.v...

    Có cần phải giải thích gì thêm về tiểu thuyết của Park Wan-suh nữa không? Từ một em bé gái nhạy cảm chứng kiến nỗi đau của gia đình gây ra bởi cuộc chiến tranh ngày 25 tháng 6 (chiến tranh Nam Bắc) đến người phụ nữ chịu cúi đầu và không chịu cúi đầu trước chế độ nam quyền trong tình yêu và hôn nhân, hay người phụ nữ trải qua những vị trí uẩn khúc nhất của lịch sử, người phụ nữ tự mình khai phá cuộc sống mới và tìm ra ý nghĩa của cuộc sống cho mình, cuộc đời của họ đều hiện lên qua ngòi bút của Park Wan-suh. Có thể nói bà là người đã có những nghiên cứu sâu sắc mang tính nhân học về phụ nữ Hàn Quốc thế kỉ 20. Gần đây, bà đã chuyển hướng quan tâm đến phụ nữ ở giai đoạn xế chiều. Đó là kết quả tất yếu của việc đi cùng quãng đời với những nhân vật của mình.

    - Tờ “Gyeonghyang Sinmun”-

     

    Cho đến giờ chúng ta mới biết Park Wan-suh còn là người rất tài trong lĩnh vực văn học dành cho những người độ tuổi bóng xế. Nhà phê bình văn học Kim Byeong Ik đã nhận định về “Bok-hee thân thiện”, tập truyện ngắn gây tiếng vang sau quãng thời gian 9 năm của Park Wan-suh như sau: “Tính đến thời điểm hiện tại, tức là tuần thứ 2 của tháng 11 năm 2007, cuốn sách đã giữ vị trí số 2 trong thống kê các cuốn sách bán chạy nhất của Hội nghị những nhà xuất bản Hàn Quốc. Nhà xuất bản đã in 120000 bản, trong đó ước tính đã bán hết hơn 80000 bản. Nhìn vào mốc thời gian xuất bản được 1 tháng, có thể nói cuốn sách đã được bán ra với tốc độ khá nhanh. Điều thú vị ở đây là đối tượng người đọc khá lớn tuổi. Theo hiệu sách online Yes24, người tìm mua sách chủ yếu là các phụ nữ ở độ tuổi 30 và thống kê cho thấy, đối tượng bạn đọc độ tuổi ngoài 30 chiếm 65%. Trong khi đó, thống kê chung về số lượng độc giả của Park Wan-suh lại là độc giả độ tuổi 10 và 20 chiếm 60%. Điều ấy đã cho thấy sự đa dạng về đối tượng người đọc. Đây chính là giá trị thương hiệu của tác giả Park Wan-suh. Nhà phê bình văn học Kim Byeong-ik đã nhận định: “Từ trước đến nay tính ra mới chỉ có Lee Cheong-jun là nhà văn viết những tác phẩm lấy người già làm nhân vật chính”. Thời đại đã thay đổi. Dân số người già tăng đột biến và không thể coi nhẹ trình độ và tiềm năng kinh tế của đối tượng này. Việc tầng lớp thanh niên và trung niên quan tâm đến cuốn sách đề cập đến giai đoạn lão niên ở góc độ văn học này là điều hết sức hiển nhiên. Cuốn sách đã khơi gợi những xúc cảm đẹp đẽ, đầy nhân văn và thôi thúc niềm đam mê về văn hoá đối với tầng lớp thanh niên và trung niên. Cuốn sách còn là sản phẩm tốt trong việc thu hút tầng lớp độc giả mới của giới xuất bản đó là từ thanh niên, trung niên đến lão niên.

    - Tờ báo “Kinh tế Seoul” 

     

    Có vẻ như tập truyện ngắn “Bok-hee thân thiện” là sự tổng hoà những nhân tố chủ điểm của văn học Park Wan-suh với ngòi bút tài năng hơn 40 năm của tác giả. Phải chăng nền tảng cảm xúc trong thế giới của bà chính là nỗi nhớ? Từ tác phẩm đề cập đến nỗi nhớ ngay từ nhan đề đó là “Dành cho nỗi nhớ” đến “Ngôi nhà của anh ấy”, “Hunam ơi, ăn cơm đi con!”, “Bữa cơm thịnh soạn”, nỗi nhớ tựa như bàn tay đang vỗ về an ủi cho những ngày tháng nhọc nhằn mà những nhân vật chính ở tuổi xế chiều đã phải trải qua. Đặc biệt, việc hình tượng hoá bằng mùi cơm thật ấn tượng. Trong đoạn kết của tác phẩm “Hunam ơi, ăn cơm đi con!”, giống như nhân vật chính đã cảm nhận, “Ôi, ôi, mùi hương này, cảm giác bình yên này, cái mùi hương nguyên thuỷ” (trang 141) chính là hình bóng của nỗi nhớ đã được thổi hồn xác thịt ở những người già cùng độ tuổi với tác giả.

    - Tờ Hankyoreh 

     

    Khi đọc những câu chuyện hoà trộn sự giả ác, sự hài hước, sự buồn phiền ấy, độc giả sẽ cảm nhận được điều gì trước tiên trong ba điều ấy nhỉ? Tôi tự hỏi liệu có thể hoà lẫn nhiều cảm xúc khác nhau như thế trong một câu văn hay không? Điều đó hoàn toàn khả thi với câu văn của nhà văn Park Wan-suh (77 tuổi).

    - Tờ báo Seoul Sinmun 

     

     “Đến trò này (sáng tác tiểu thuyết) mà cũng không làm thì sao có thể chịu đựng được cuộc sống tẻ nhạt đây?” Dù tác giả đã nói một cách khiêm tốn như vậy nhưng những tác phẩm của bà chính là minh chứng cho “nền văn học có thể kết nối rộng rãi các thế hệ, từ thế hệ tuổi 20 cho đến thế hệ tuổi 70 của chúng ta” (dẫn lời nhà phê bình văn học Hwang Jong-yeon). Tập truyện ngắn “Bok-hee thân thiện” ngay từ trung tuần tháng 10, trước khi được xuất bản, đã tạo ra bầu không khí rộn ràng vì chỉ tính riêng con số đặt mua qua mạng tập truyện cũng đã được xếp vào vị trí một trong mười cuốn sách bán chạy nhất của lĩnh vực văn học. “Nhớ” – cảm giác chất chứa theo thời gian còn là món quà, là sự chúc phúc của cuộc sống. Một cách hết sức thân tình, tác giả đã cho chúng ta biết điều ấy, như tác giả đã từng tâm sự: “mong ước những điều an ủi tôi sẽ trở thành sự an ủi cả với độc giả”.

    - Tờ Donga Ilbo 

     

Translated Books (71)

News from Abroad (31)