Share
  • Book
  • Japanese(日本語)
  • Vietnamese(Tiếng Việt)

한국 현대문학의 이해

Title/Author/Genre

  •  

    Title: 韓国現代文学概論

    Author: 権寧珉

    Genre: 非小説

     

    LTI Korea staff: 李善行(イ・ソネン)soyi@klti.or.kr / +82-2-6919-7743

  •  

    Title: Tìm hiểu văn học hiện đại Hàn Quốc

    Author: Kwon Young-Min

    Genre: Non Fiction

     

    LTI Korea staff: Mill Park (mill@klti.or.kr / +82-2-6919-7741)

Description

  • About the book

     

    ハングル書きと民族語の再発見

    韓国の現代文学は19世紀半ば以降、ハングル書きを基盤にして新しく成立した。ハングル書きは、民族語の再発見を通して漢字中心の世界を脱しようとした脱中華主義的志向から始まった。支配層の文字として長々と君臨していた漢字は、漢文中心の科挙制度が廃止され近代教育が実施されるとその地位が下落し、教育・文化的機能や情報機能も著しく衰えた。その代わりに、新しい知識と情報、文化と教養は全てハングルを通じて収容かつ再創造され、大衆的に広まった。韓国の民衆は自分たちを抑圧していた漢字中心の古い考え方と価値観を脱ぎ捨てる一方、ハングルを通して欧米の文物と制度、価値を受け入れた。また、個人の人生を左右するのは権力ではなく知識という新たな力であると知覚し、閉鎖的な漢字に代わってハングルという新しい文字空間に進入するようになった。とりわけ《独立新聞》の創刊以降にハングル書きはより一般化し、話すことをそのまま文字にするという言文一致の理想もとうとう実現された。ハングル書きの一般化がもたらした文化現象、つまり、新聞や雑誌などのマスメディアの発達、商業的出版社およびプロ作家の登場などは、現代文学を一つの社会・文化的制度として定着させる背景となった。このように伝統的な文学様式が近代的変革の過程を経る中、文学界には新小説や英雄伝記、開花歌辞、唱歌などの新しい文学様式が出現し始めた。

     

    植民地支配の体験と文学的アイデンティティーの確立

    1910年、韓国は日本の植民地に転落してしまった。日本の強圧的な統治の影響で、韓国社会には模倣と屈服、創造と抵抗という両価性を帯びる独特な植民地文化が成立した。しかし韓国文学は植民地状況の中でも民族的主体性を基盤にして現代文学の様式を定着させるために力を尽くした。その結果、主体的な自我と客観的な現実を全体的に捉えようとした長編小説や、実験性に富んだ短編小説が登場して文壇を率いた。また、韓国人の情緒と呼吸に基づいて成立した現代詩が自由詩の形態として韓国的土壌に定着し、演劇界では戯曲文学が形成されて韓国初の舞台公演を実現した。

     

    分断状況の精神的克服

    日本からの解放は、韓国民族にとって民族的主体性の回復を意味していた。しかし、解放されて間もなく民族と国土は分断され、韓国文学は「分断時代の文学」というもう一つの歴史的単位を区画せざるを得なかった。さらに韓国戦争の際は現実における状況的不毛性のため、文学の存在意義を疑う声も出てきた。戦後の文学は被害者意識と精神的萎縮を孕んでいたが、それを現実的に克服するきっかけになったのは四月革命であった。この時期から文学の感受性も変わり始め、個人的な人生の中で自分の存在を発見することに注力したり、文学的自己認識から社会的現実認識へと視野を拡大したりして、文学の社会参加と知識人の役割に関する問題を文壇の論点として提起し続けた。1960年代後半から韓国社会は産業化による急激な社会変動を体験すると同時に、政治的暴力に抵抗しながら真の民主化への道を開拓しなければならなかった。そういう中、文学界では民族文学論が言説の中心に立ち、文学におけるリアリズム的精神を掲げて分断論理に挑み始めた。産業化の影響で文学の大衆化が促進されると文学のテーマも多様になり、階層の二極化や世代間の距離、女性の社会進出など、様々な争点が扱われるようになった。詩の場合、日常的経験の真実性および情緒の深さを重視し、小説は分断の現実と状況の問題を包括することで創造的拡大を可能にした。一方で、文学活動の空間を広げた季刊誌やテレビ、インターネットのような新しいメディアが続々と登場し、文学の環境を絶え間なく変化させた。

     

    真の国民文学への道

    解放以降、様々な文学史的成果を収めてきた韓国文学は、激変する現実の中で韓国社会の精神的指標を提示してきたという点からも重要な意味を持つ。半世紀にわたる解放後の歴史は民族と国土の分断という条件を含んでおり、現在に至っても韓国文学は分断の悲劇的フレームに閉ざされている。歪んだ民族史の条件を克服するために、文学は社会の精神的座標にならなければならない。また、民族全体を統合する美的価値と基準を明確に打ち立てる必要がある。したがって韓国の現代文学は、民族の生の真ん中に定着して独自の習慣と伝統を築き上げ、永遠なる人生、そして普遍的な精神世界を盛り込む器として存在しなければならないのである。

     

    About the author

     

    忠清南道生まれ。ソウル大学および同大学院卒業後、ハーバード大学、カリフォルニア大学バークレー校および東京大学韓国文学客員教授を歴任。現在、ソウル大学名誉教授、壇国大学碩座教授。専門は、韓国現代文学。ソウル文化芸術評論賞、現代文学評論賞、金煥泰評論賞、満海大賞学術賞などを受賞。著書に、『韓国現代文学史』、『ハングル文章講義』、『叙事様式と言説の近代性』、『韓国階級文学運動史』、『韓国近代文学と時代精神』、『越北作家研究』、『韓国文学50年』、『尹東柱研究」、『小さな喜び』、『文学の理解』などがある。

     

    About the translators

     

    ソウル生まれ。東京外国語大学日本課程卒業。専門は、日本現代文学。

     

  • About the book

    SÁNG TÁC BẰNG CHỮ QUỐC NGỮ VÀ TÁI PHÁT KIẾN NGÔN NGỮ DÂN TỘC

     

    Nền văn học hiện đại Hàn Quốc được hình thành trên nền tảng của sự sáng tác bằng chữ quốc ngữ từ nửa sau thế kỉ 19. Việc sáng tác bằng chữ quốc ngữ được bắt nguồn từ ý chí muốn thoát khỏi ảnh hưởng của chủ nghĩa Trung Hoa, cũng như thoát ra bên ngoài thế giới với trung tâm là chữ Hán thông qua con đường tái phát kiến ngôn ngữ dân tộc. Chế độ khoa cử đề cao Hán văn bị bãi bỏ, nền giáo dục kiểu mới được thực hiện đã khiến cho Hán văn mất đi vị thế độc tôn là văn tự của tầng lớp thống trị trong lịch sử, đồng thời, chức năng văn hóa giáo dục và chức năng thông tin của nó cũng trở nên suy yếu một cách rõ rệt. Thay vào đó, những tri thức mới, những thông tin mới và những nét văn hóa mới cũng như một nền học vấn mới đã được người dân Hàn Quốc tiếp nhận thông qua chữ quốc ngữ, được sáng tạo lại và được mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới đại chúng. Người dân Hàn Quốc đã thoát khỏi lối tư duy, những giá trị đã trở nên lỗi thời của thế giới trung tâm là chữ Hán vốn đè nặng lên họ bấy lâu, để tiếp nhận một nền văn minh, các chế độ và các giá trị của phương Tây thông qua chữ quốc ngữ. Mặt khác, nhờ có chữ quốc ngữ, họ cũng nhận thức được rằng cái làm thay đổi cuộc sống của con người không phải là quyền lực mà là một nguồn năng lượng mới có tên là tri thức. Sự phổ cập của những sáng tác bằng chữ quốc ngữ đã tạo nên một sự thay đổi lớn, đưa cuộc sống của những con người vốn bị cô lập trong phạm vi của chữ Hán bảo thủ, đến với một không gian văn tự mới có tên là quốc văn. Sau khi tờ Độc lập tân văn được phát hành, việc sáng tác bằng chữ quốc ngữ trở nên phổ biến và đã hiện thực hóa lý tưởng Ngôn văn nhất trí, nghĩa là lời nói và chữ viết được biểu hiện thống nhất với nhau. Cùng với sự xuất hiện của các phương tiện thông tin đại chúng như báo và tạp chí, sự ra đời của các nhà xuất bản mang tính thương mại, sự hoạt động của tầng lớp nhà văn chuyên nghiệp, việc sáng tác bằng chữ quốc ngữ đã xác lập được vị trí như một thiết chế văn hóa xã hội của nền văn học hiện đại. Các hình thức văn học truyền thống cũng đã trải qua cuộc cách mạng mang tính chất cận đại, đồng thời, cũng xuất hiện nhiều thể loại văn học mới như tiểu thuyết mới (Sinsoseol), truyền kì anh hùng (Yeongung jeongi), ca từ khai hóa (Gaehwa Gasa), xướng ca (Changga) v.v…

     

    TRẢI NGHIỆM THUỘC ĐỊA VÀ KIẾN TẠO BẢN SẮC VĂN HÓA

     

    Xã hội Hàn Quốc bị đặt dưới ách thống trị hà khắc của Nhật Bản từ năm 1910. Kết quả đã hình thành một nền văn hóa thuộc địa mang tính chất hai mặt độc đáo, đó là mô phỏng và phục tùng, sáng tạo và kháng cự. Thế nhưng, ngay trong hoàn cảnh thuộc địa ấy, nền văn học Hàn Quốc vẫn chủ yếu tập trung vào sự định hình nên các thể loại văn học hiện đại trên nền tảng nhận thức của chủ thể mang tính dân tộc. Trường hợp tiểu thuyết, tiểu thuyết xuất hiện đã đưa con người đến với nhận thức một cách tổng thể về bản ngã mang tính tự chủ và hiện thực khách quan. Bên cạnh đó, truyện ngắn được ra đời, đã giữ vai trò chủ đạo trên văn đàn. Trường hợp của thơ, thơ hiện đại với hình thức của thơ tự do, hình thành trên nền tảng tình cảm và hơi thở của người Hàn Quốc, đã xác lập được chỗ đứng trên mảnh đất Hàn Quốc. Văn học kịch cũng xuất hiện và được công chiếu lần đầu tiên trên sân khấu.

     

    TINH THẦN VƯỢT LÊN HOÀN CẢNH CHIA CẮT

     

    Sự giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị thực dân của Nhật Bản mang ý nghĩa hồi sinh về mặt tinh thần cho dân tộc Hàn. Thế nhưng, sự chia cắt lãnh thổ và chia cắt dân tộc diễn ra dưới sự áp đặt của các thế lực cường quốc bên ngoài ngay sau đó đã tạo nên một nền văn học mới có tên là văn học thời đại chia cắt đất nước. Trải qua cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc, văn học rơi vào nguy cơ trì trệ dưới ảnh hưởng của hiện thực sau chiến tranh. Thế nhưng ý thức bị hại và mặc cảm tự ti xuất hiện trong văn học chiến tranh ấy đã bắt đầu được khắc phục kể từ sau cuộc cách mạng chống chế độ độc tài và đấu tranh giành dân chủ, Cách mạng 19 tháng 4, văn học đã bộc lộ những đổi mới trong phương thức cảm thụ. Văn học đi vào phát hiện sự tồn tại của cá nhân trong cuộc sống đời thường, mở rộng phạm vi từ nhận thức về cá thể văn học ra ngoài hiện thực xã hội, vấn đề tham gia xã hội của văn học và vai trò của người trí thức cũng trở thành mối quan tâm hàng đầu của văn đàn. Từ nửa sau những năm 1960, xã hội Hàn Quốc đã trải qua quá trình công nghiệp hóa cùng những biến động xã hội gấp gáp, cũng như phải đối mặt với hiện thực chính trị bạo lực và đã tìm ra con đường dân chủ hóa chân chính. Lý luận văn học dân tộc chiếm vị trí trung tâm của các luận đàm mới, tinh thần hiện thực chủ nghĩa trong văn học được nêu cao và văn đàn bắt đầu thử sức với những lý luận về sự chia cắt dân tộc. Như một hệ quả đi kèm với quá trình công nghiệp hóa, xu hướng đại chúng hóa văn học được mở rộng, những tranh luận đa dạng về các vấn đề như sự lưỡng cực hóa giai cấp, khoảng cách thế hệ, vai trò xã hội của nữ giới… đã trở thành mối quan tâm của văn học. Không gian hoạt động của văn học được chuyển động xoay quanh các tạp chí theo mùa và hàng loạt các phương tiện thông tin đại chúng mới xuất hiện như ti-vi, internet v.v…, tất cả đã đặt văn học đứng trước những bối cảnh mới. Với thơ, tính chân thực và không gian của tình cảm cá nhân được coi trọng. Với tiểu thuyết, vấn đề hiện thực và hoàn cảnh chia cắt đất nước được bao quát, mở ra khả năng mới cho sự phát triển hứa hẹn đầy sức sáng tạo.

     

     

    HƯỚNG ĐI CỦA MỘT NỀN VĂN HỌC DÂN TỘC CHÂN CHÍNH

     

    Văn học Hàn Quốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ bởi những thành tựu đóng góp cho lịch sử văn học mà còn là vai trò kim chỉ nam về mặt tinh thần cho xã hội Hàn Quốc trong những năm tháng đầy biến động của lịch sử. Văn học Hàn Quốc của ngày hôm nay vẫn chưa thoát được ra khỏi tình cảnh chia cắt đất nước. Trong điều kiện dân tộc và lãnh thổ bị chia cắt kéo dài đã hơn nửa thế kỉ kể từ sau ngày được giải phóng khỏi ách thống trị thuộc địa, nền văn học Hàn Quốc phải trở thành kim chỉ nam dẫn lối trên con đường lịch sử dân tộc đã ít nhiều bị bẻ cong ấy. Để làm được điều đó, nền văn học của ngày hôm nay, với vị thế là nền văn học của toàn dân tộc, cần phải xác lập một cách vững chắc hơn nữa những giá trị và tiêu chí thẩm mỹ có ý nghĩa. Chỉ khi văn học có được vị trí vững vàng trong cuộc sống của toàn dân tộc và cùng tạo dựng những phong tục và truyền thống của dân tộc, cuộc sống trường tồn và thế giới tinh thần phổ biến của con người mới có thể được biểu đạt một cách tự nhiên nhất trong nền văn học ấy.

    About the author

    Tác giả Kwon Young-Min, sinh ra tại tỉnh Chungcheongnam-do, Hàn Quốc. Ông tốt nghiệp đại học và tiến sĩ tại trường Đại học Seoul, Hàn Quốc và từng có thời gian làm giáo sư thỉnh giảng môn văn học Hàn Quốc tại trường Đại học Havard, Đại học California, Berkeley, Mỹ, trường Đại học Tokyo, Nhật Bản. Đồng thời, ông cũng là giáo sư Khoa Ngữ văn của trường Đại học Seoul, Hàn Quốc trong một thời gian dài. Ông từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá về văn học như Giải thưởng phê bình nghệ thuật văn hóa Seoul, Giải thưởng phê bình văn học hiện đại, Giải thưởng phê bình Kim Hwan Tae, Giải đặc biệt Giải thưởng văn học nghệ thuật Manhae. Từ năm 2014 đến nay, ông là giáo sư danh dự của Trường Đại học Seoul, giáo sư thỉnh giảng của Trường Đại học Dankook. Tác phẩm chính của ông: “Lịch sử văn học hiện đại Hàn Quốc”, “Các bài giảng văn chương Hàn Quốc”, “Thể loại tự sự và tính hiện đại của các luận đàm”, “Lịch sử phong trào văn học giai cấp Hàn Quốc”, “Văn học cận đại Hàn Quốc và tinh thần thời đại”, “Nghiên cứu về các nhà văn di cư phương Bắc”, “Kỉ niệm 50 năm văn học Hàn Quốc”, “Nghiên cứu về nhà thơ Yoon Dong-ju”, “Niềm vui nhỏ bé”, “Tìm hiểu văn học” v.v…

    About the translators

    Nguyễn Lệ Thu. Sinh năm 1981, tại Hà Nội. Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Văn học hiện đại Hàn Quốc, tại trường Đại học Inha, Hàn Quốc. Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chính: Văn học, văn hóa Hàn Quốc. Hiện đang là giảng viên Bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Tác phẩm đã dịch: “Ai đã ăn hết những cây Sing-a ngày ấy?”, “Dành cho nỗi nhớ” …

     

    Liên hệ bản quyền (Bản quyền nước ngoài):

    Kwon Young-Min/ kwonsnu@snu.ac.kr/ thaehak4@chol.com/ +82-31-955-7580/ http://www.thaehaksa.com

     

    Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc, người phụ trách:  Mill Park / mill@klti.or.kr

     

     

     

     

Translated Books (3)